Handmade, cô đơn và tình yêu

Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ – ai cũng nói vậy nhưng có lẽ chẳng ai hiểu bản thân hơn chính mình, mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bọc che đậy đi sự yếu đuối bên trong. Mà đúng hơn phải là tôi cô đơn, cô đơn từ lâu lắm rồi. Tôi thích đi chơi cùng đám bạn nhưng tôi không có nhiều bạn và phần đông cũng là những đứa mọt sách.

Tôi thích một mình nghe nhạc trên gác và ngắm nhìn những món đồ yêu quý. Mỗi lần mẹ hỏi “Lớn rồi mà sao ít đi chơi với bạn thế?” tôi chỉ khẽ mỉm cười. Đôi khi cái cảm giác cô đơn chiếm trọn cả tâm hồn và tôi tìm niềm vui ở những cuốn sách, những tờ báo hay truyện tranh giành cho thiếu nhi. Chẳng khi nào là đủ cho một đứa con gái có nội tâm nhạy cảm…

handmade-co-don

Handmade :

Năm ấy…

Một buổi chiều thu man mác buồn, tôi lang thang nơi hè phố, dừng chân nơi quán nhỏ quen thuộc mà tôi và các bạn thường gọi là “Quán ông già”. Nhìn thấy cô bé vẫn hay đến mua nơ buộc tóc và doremon cũ, ông mang ra một vài tấm thiệp và nói:

– Mày có làm được giống thế này không? Mang đây ông mua.

Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm, đó là mấy tấm thiệp được cắt dán từ những tấm bìa xanh, đỏ thành hình cô giáo và cậu học trò, một tấm khác có bó hoa và chiếc nơ vải nhỏ xíu. Tấm nào cũng có dòng chữ: “Chào mừng ngày 20-11”. Chợt nhớ ra sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam tôi “À” lên một tiếng, rút tờ 5000đ ra tôi nói:

– Cháu mua một chiếc về làm mẫu nhé.

Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp giản dị của tấm thiệp handmade. Tôi muốn làm được như chủ nhân của nó, không phải để bán cho ông già mà đơn giản là để thỏa mãn bản thân và tôi sẽ tặng cho những người mà tôi yêu quý.

Mua thêm 1 ít bột óng ánh và giấy màu tôi trở về nhà lôi những tấm thiếp mời cưới đỏ chói và ít dây ruy băng ra hì hục cắt dán, một vài bông hoa to nhỏ khác nhau với mấy con bướm được dán trên nền xanh. “Đẹp quá!” tôi ngạc nhiên bởi sự tỉ mỉ của chính bản thân mình.

Hồi đó có lần thằng em trai bé bỏng của tôi khóc mếu vì thích một con thú nhồi bông bên nhà hàng xóm. Tôi dỗ dành: “Nín đi, mai chị làm cho”. Nó cười tít 2 mắt và chờ đợi. Tôi cắt chiếc áo bông đã cũ của mẹ và vẽ lên đó hình một con thỏ thật to, cắt khâu rồi lấy 2 cúc đen làm 2 mắt, nhà không có bông đành đem quần áo cũ nhồi làm ruột. Con thỏ hoàn thành, thằng bé thích lắm đi ngủ cũng ôm khư khư.

tinh-yeu-handmade

Mỗi lần sinh nhật bạn bè tôi lại tự tay làm thiệp handmade và quà chúc mừng. Khi thì quả cầu nhỏ, khi thì hoa hồng từ dây ruy băng và giấy bóng, khi thì hộp bút từ những tấm bìa giấy… Mãi sau này tôi mới biết những cái đó gọi là đồ handmade. Tôi đến với thế giới handmade như thế, nhẹ nhàng và đam mê. Vẫn yêu lắm những cuốn truyện tranh, những quyển báo hoa học trò nhưng tình yêu ấy đã bị chia sẻ cho handmade. Ở đó tôi được thả rông trí tưởng tượng, được gửi gắm những tâm tư và vơi bớt đi những cô đơn trong lòng.

19 tuổi, các bạn có bạn trai, tôi cô sinh viên năm 2 vẫn cô đơn xuống phố. Ngày lễ tình yêu, không hoa không quà cái cảm giác nghèn nghẹn dâng trào và làm cay khóe mắt. Tôi lại trở về phòng và cố an ủi bản thân, sẽ có quà, quà do chính tay mình làm. Đôi tình nhân làm từ bìa và vỏ trứng như ước nguyện của tôi về tương lai về tình yêu.

Tình yêu:

tinh-yeu

20 tuổi, mối tình đầu chớm nở, nhẹ nhàng nhưng nhiều nỗi buồn. Mùa thu năm ấy anh tròn 24 tuổi, chỉ còn 5 ngày nữa thôi là sinh nhật rồi. Biết tặng gì đây? Bất chợt tôi nhớ tới sự tích về những con hạc, chỉ cần gấp đủ 1000 con hạc giấy là một điều ước sẽ thành sự thực. Tôi miệt mài gấp, đau cả đôi bàn tay vì tôi tin vào điều ước, rồi anh sẽ mãi mãi ở bên tôi. Tôi mang chiếc bình thủy tinh có chứa 1000 con hạc tới phòng trọ anh, đêm về nhận được tin nhắn: “Cám ơn em về món quà. Nó ý nghĩa nhất trong tất cả những thứ anh được nhận. Kute! Em kute như chính những thứ em làm tặng anh vậy”.

Thế nhưng điều ước chẳng thành sự thực, không giống như trong truyện cổ tích, vì tình yêu ấy mãi mãi chỉ là đơn phương. 1000 con hạc chẳng thể giữ anh ở lại nhưng tôi yêu chúng biết bao, chúng cho tôi lòng kiên nhẫn và rồi mỗi lần thấy chúng anh sẽ nhớ về cô bé yêu anh ngày nào.

Thu năm nay se sắt, tôi vẫn bước một mình, vẫn đam mê sáng tạo qua những món đồ handmade và ấm lòng biết bao khi trở về căn phòng giản dị mà lung linh. Tự nhủ rằng một ngày không xa tôi sẽ trao cho chàng trai nào đó chiếc hộp trái tim mà tôi vẫn nâng niu, trao cho người đến bên tôi – nhẹ nhàng và bình yên!

Hạt Tiêu

Pin It

Comments are closed.