Kí ức Handmade tặng cô

Lật lại từng trang lưu bút lớp, tôi tưởng rằng mình đang mọc cánh và trở về thời học trò, đến lớp. Kí ức về thời học sinh bên cây phượng già nơi góc lớp, tiếng gõ thước trên mục giảng, mùi phấn thơm và những buổi nơi góc sân trường tự tay chuẩn bị cho tập san kỉ niệm ngày nhà giáo.

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…”

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Có thể nói với những đứa học sinh trên vùng quê nghèo chúng tôi, những ngày đến lớp là niềm háo hức tiếp thu kiến thức. Với thầy là niềm hạnh phúc gieo mầm cho vùng đất vốn nghèo khó, gian lao. Món quà chúng tôi gửi tới thầy cô cũng chỉ là những thứ nho nhỏ tự tay làm lên mà ngày nay các bạn trẻ gọi là Handmade cho sang mồm.

5

Tôi nhớ nhất cuốn tập san cả lớp cùng chung tay góp sức xây dựng. Các bạn nam tỉ mẩn vẽ từng đường nét về trường lớp về thầy cô. Mái tóc điểm bạc, đôi mắt nhăn nheo cho đến cái nhíu mày ngộ nghĩnh đều được lũ con trai trong lớp thể hiện với ghi chú dễ thường thể hiện lòng biết ơn gần gũi.

Hồi ấy lũ con gái chúng tôi có trào lưu gấp hoa giấy handmade tặng cô giáo. Chúng tôi góp nhặt những mảnh giấy cũ cùng vải vụn từ những tiệm may gấp, buộc lại thành những bó hoa giả. Cứ giờ ra chơi, truy bài, lũ lũ xúm lại mày mò thực hiện. Để giữ bí mật với cô, một đứa phải đứng canh cửa lớp, cô mà tới lại vội vàng giấu trong ngăn bàn.

2

Kỉ niệm đáng nhớ nhất ngày 20-11 năm cuối cấp, chúng tôi mò đến tận nhà cô để tặng hoa. Chiếc bàn cũ kỹ cùng nhừng tấm ảnh cô chụp với học sinh các cấp. Mùa đông sang mà góc giường cô chỉ có mảnh chăn đơn đã rách. Mấy đứa học sinh bàn tán góp tiền mua chăn mới nhưng giá chăn thì quá đắt, lũ con trai nghĩ ra cách trộm chăn của cô mang về khâu vá, tái chế lại thành chăn khác.

Ý tưởng có vẻ hay những thực hiện nó không mấy dễ dàng. Những câu hỏi đặt ra làm sao để lấy được tấm chăn, và làm sao để xử lý nó thành chăn mới. Phương Linh cô bạn khéo tay và thông mình điển hình của lớp nghĩ ra ý tưởng dùng chỉ thêu lại trên những vết rách vá, và Công cao kều của lớp đảm nhiệm trọng trách trộm chăn. Khi ý tưởng không may bị phát hiện, chăn cũng đã bị đánh cắp cô đã rất giận và trách lớp, để rồi đến khi tác phẩm mà Phương Linh và lũ con gái tái xuất đã làm lũ con trai há hốc mồm và cô thì rơm rớm nước mắt.

3

Đời học sinh đi qua, những kí ức thì không bao giờ nhạt nhòa theo năm tháng: màu áo trắng, bụi phấn, mực tím yêu thương cho đến những dịp 20-11 đáng nhớ. Ngày tốt nhiệp chúng tôi thi nghề cho cuối cấp. Đứa nào cũng chọn môn thủ công đan lát. Tôi nhớ phút giây ra trường là phút giây lũ lũ ôm sản phẩm thủ công đến để góc bàn văn phòng tặng thầy cô. Đứa lấy tre dựng hình trường xưa có cây phượng già cánh lá sum suê. Đứa lấy lạt tre đan thành hình cô có mái tóc dài bên giáo án.

Mọi thứ chúng tôi vẫn ghi lại trong lưu bút và thường nhắc lại với chính bản thân mình. Trong những lần họp lớp hay về thăm trường cũ thăm thầy cô chúng tôi thường kể lại. Thầy tôi tóc đã bạc phơ, nụ cười cũng món mém vẫn không nổi niềm xúc động khi nhắc về những món đồ Handmade xưa kia.

DuDi

Pin It

Comments are closed.