Tháng 11 – Bùi ngùi nhớ hoa vải tặng cô

Nếu như tháng 10 trôi qua cho ta những cảm xúc dạt dào về mẹ thì tháng 11 bỗng làm ta chững lại vì thoáng đâu có tiếng thầy, tiếng cô giảng bài. Tháng 11 về, lọ hoa vải tặng cô chủ nhiệm năm đó bỗng làm sống mũi tôi cay cay.

Phong trào làm hoa vải vào thời điểm đó xuất hiện khắp nơi. Người làm tặng bạn, tặng người yêu, tặng bố mẹ hay cũng là thời điểm làm hoa để trang trí cho ngày Tết.

Làm hoa vải handmade không khó nhưng chí ít là bạn phải có lòng kiên trì và một chút sáng tạo. Những gọng thép nhỏ kia tưởng chừng là thứ vứt đi nhưng lại là khuôn hình để lớp vải màu sắc ôm lấy và tạo thành những cánh hoa mềm mại. Những cánh hoa vải lần lượt ngả lưng vào nhau trên bàn tay người “nghệ sĩ” trong phút chốc hóa thành đóa hoa tuyệt đẹp.

hoa-handmade-vai-ni

Bất chợt, ý tưởng làm hoa tặng cô giáo nảy lên trong đầu đứa học trò chẳng lấy gì làm khéo léo như tôi. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong tôi “làm hoa gì, màu gì.. khi chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày Tết thầy, Tết cô”.

Sà xuống gánh hàng bán vật liệu làm hoa vải, tôi chăm chú nhìn theo bàn tay của người phụ nữ đang vừa bán hàng vừa dạy làm hoa miễn phí cho người mua hàng. Tôi cũng bắt đầu cảm nhận được nét tinh tế trong từng cánh hoa chứa đựng cả sự nỗ lực của người thực hiện.

Hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày trôi qua, căn phòng của tôi như bị “ngạt thở” bởi dụng cụ làm hoa. Những bông hoa màu tím bắt đầu hiện lên trong căn phòng nhỏ bé như thể ai đó vừa ban tặng. Tôi đã chạy đua với thời gian để nhanh chóng đưa những bông hoa nhỏ bé lên cành và cắm vào chiếc lọ sứ.

Rồi lọ hoa lục bình màu tím của tôi cũng hoàn thành vào “giờ chót” của ngày 20/11. Vội sửa lại cánh hóa còn nghiêng, tôi ngắm lại tác phẩm của mình một lần nữa và làm “nhiệm vụ” cao cả đang chờ đợi mấy ngày nay.

5

Tôi biết lọ hoa vải màu tím ngày đó vẫn hiện hữu trên bàn làm việc của cô.

Thành công của tôi ngày hôm nay một phần gửi tặng cô

Làn gió se lạnh của những ngày cuối thu bỗng nhiên hôm nay lại đùa giỡn với “người bạn mới” trước giỏ xe khiến nhiều lần tôi phải với tay giữ lại. Dừng lại trước nhà cô giáo, tôi cảm thấy như chính bình hoa đang đẩy chân tôi tiến lại gần cô hơn.

Liếc vội vào ngôi nhà của cô, tôi nhìn thấy nhiều món quà mà các bạn học sinh trước đó đã tặng cô trước đó. Bên bàn học của cô, tôi nhìn thấy ánh đèn điện sang soi vào cuốn giáo án ngày mai cô lên lớp.

“Em chào cô. Em không làm phiền cô giờ này chứ ạ?”, tôi bẽn lẽn chào cô khi cố đứng che lọ hoa đang nằm trong giỏ xe.

“Em đi đâu muộn thế này? Vào nhà đi em. Trời gió lạnh mà em quàng khăn sao?”, giọng cô ân cần bên tôi.

“Thưa cô, em có món quà này tặng cô. Em… em… chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống”, giọng tôi bắp lắp như thể gió mùa đông rét mướt làm hàm răng tôi va vào nhau và đưa lọ hoa tận tay cô.

thi5

“Hoa vải sẽ không bị phai màu cũng như tình cảm cô trò mình sẽ không bao giờ bị xóa nhòa bởi thời gian”

Tôi vẫn nhớ như in giọng nói đầy cảm xúc và cái ôm đầy ấm áp của cô khi cầm trên tay bình hoa lục bình tôi tặng. Cô nói rằng đó là món quà ý nghĩa nhất mà cô nhận suốt 20 năm đứng trên bục giảng.

“Cô biết, hoa vải sẽ không bị phai màu cũng như tình cảm cô trò mình sẽ không bao giờ bị xóa nhòa bởi thời gian, phải không em?!”.

Có lẽ không có từ gì để miêu tả hết tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao bởi đó là món quà đầu tiên mà tự tay tôi làm và hơn hết là nó chứa đựng những tình cảm của người học trò dành cho cô giáo – người mẹ thứ hai trong trái tim tôi.

Tháng 11 đã về. Nhìn thấy những cô cậu học trò đang lựa chọn những gọng thép, sợi vải… tôi biết, họ sẽ gửi gắm lòng biết ơn tới thầy cô vào những đóa hoa vải đó.

Bỗng, sống mũi tôi cay cay. Hoa vải tặng cô sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong trái tim tôi.

Nguyễn Thủy

Pin It

Comments are closed.